Hai hôm nay mình đã có những trải nghiệm gói bánh chưng thú vị. Tối hôm qua ở quê nội, họ hàng nhà mình đã về và công cuộc gói bánh chưng diễn ra thật náo nhiệt. Đó cũng là thông lệ hàng năm ở quê, chỉ ngoại trừ năm ông mình mất. Vẫn là niềm vui ấy, sự háo hức ấy, sự vụng về vì mỗi năm chỉ có một lần gói. Nhưng năm nay còn là trải nghiệm gói bánh chưng ở nhà ông bà ngoại.
Đố với ông bà ngoại của mình, việc chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh chưng thì thực sự vất vả so với việc đi mua bánh. Nhưng mà năm nay thì mình đã rủ ông bà gói bánh chưng. Có lẽ lâu lắm rồi ở nhà ông bà mới có sự quây quần vui vẻ như vậy vào ngày 28 Tết. Và dù chỉ có đủ chỗ cho 4 cái bánh chưng và 4 cái bánh tét, mình nghĩ sự sum họp của gia đình đã đủ để thổi hơi ấm vào những ngày lạnh giá của cuối năm. Rồi ông bảo nếu thuận lợi thì từ sang năm cứ thế mà gói tiếp.
Những câu chuyện nhỏ bé ngày Tết ấy bỗng dưng làm mình nhớ lại câu chuyện "Quà tặng của các đạo sĩ" của O'Henry. Khi Della đã bán đi mái tóc của mình để mua dây đồng hồ cho James thì James cũng đã bán chiếc đồng hồ để mua bộ lược cho Della. Đến cuối cùng, cả hai đều được tặng một đồ vật mà họ không dùng được. Nhưng Della và James đã nhận được biểu trưng của một tình yêu thật chân thành.
Đôi khi chúng ta tặng cho những người mình yêu quý một món quà mà họ có thể không thực sự cần hay thích. Nhưng điều thực sự quan trọng chính là tình yêu. Mình nghĩ gói bánh chưng hay muối dưa hành chính là tình yêu, là lí do để mọi người quây quần bên nhau. Có người thích ăn nhiều đỗ, có người thích nhiều thịt. Nhưng dù ra sao thì ai cũng nếm được vị yêu thương.
P/s: Nếu có ảnh thì mình sẽ đăng sau nha
Commentaires