Ngày Tết năm nay cũng thật đặc biệt. Có lẽ vì mình không còn cảm giác giống như những cái Tết khác. Mọi năm, mình sẽ đi thả cá chép, dọn nhà, nấu nướng, đi chọn hoa đào. Nhưng mà năm nay, tất cả những việc đó diễn ra trong lúc mình đang đi học. Mình cảm thấy có chút xa lạ, có chút khó quen, có chút tủi thân.
Mình đã quá quen với hình ảnh những ngày dọn dẹp nhà cửa, cảm giác sốt ruột mỗi khi mẹ giục lau ghế, cảm giác mãn nguyện sau khi dọn phòng, cảm giác háo hức khi được chọn hoa ngày Tết. Nhưng những gì mình cảm nhận ở năm nay lại là sự áp lực và căng thẳng. Vậy mà điều không thay đổi có lẽ là gia đình.
Mỗi bữa cơm vẫn có bố mẹ, vẫn còn những lần chành chọe với em, chút sốt ruột khi mẹ cứ kể thật nhiều việc trong một ngày. Mình vẫn còn chút háo hức đợi tới 28 Tết :) tức là ngày đầu tiên mình được nghỉ Tết. Ngày thứ Bảy hôm ấy mình sẽ dọn phòng và gói bánh chưng vì hết việc khác rồi. Nhưng cũng đủ háo hức. Thì ra Tết vẫn ở đó, vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi người, nhưng cách thể hiện lại thật khác.
Chúng ta luôn có kế hoạch cho cuộc sống của mình. Và Tết đôi khi là lí do để chúng ta sống chậm lại, lùi một chút những kế hoạch của mình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, lưu giữ lại những kỉ niệm khó quên. Và đó cũng là lí do mình bắt đầu thích chụp ảnh. Đúng thật là chúng ta nên sống trong trải nghiệm ấy, bằng toàn bộ tình yêu và sự trân trọng với thực tại. Nhưng những bức ảnh lại là thứ để lưu giữ kỉ niệm, để khi kí ức đã mờ nhòa, thì những bức ảnh ấy chính là lời nhắc về khoảng thời gian tuyệt vời mà bản thân đã trải qua.
Comments