Tết sắp đến, mang đến biết bao hoài niệm và mong đợi. Có một điều mà mình nhận ra: Tết không còn vui như trước nữa. Có lẽ vì mình đã lớn, trong lòng bộn bề những lo toan và dự định như bố mẹ. Có lẽ Covid đã làm tan biến đi không khi sum vầy và náo nhiệt. Có lẽ gia đình mình không còn đủ thành viên như trước.
Nhưng nói đến Tết, mình vẫn có những háo hức mong chờ. Đó là sự hoài niệm về hồi đi chọn cây đào Tết, là niềm vui khi đi thả cá ngày 23, là sự quây quần khi gói bánh chưng, là mùi của Tết. Mùi của hoa ly, của bánh chưng, của ngũ vị hương, của tiền lì xì, của nước lau nhà, của Tết.
Tết đối với mỗi người đều thật đặc biệt. Là khoảng thời gian để bỏ lại những gánh nặng lo âu của cuộc sống. Mùi của Tết cứ như thế, nhẹ nhàng mà rộn ràng, tinh tế mà gần gũi lan tỏa vào từng ngày của tháng Chạp. Những mùi hương ấy như muốn nhắn nhủ mình hãy sống chậm lại giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, là dấu hiệu để mình biết đã sắp đến lúc để dành thời gian cho gia đình.
Năm nay kì thi HSGQG đã bị lùi đến đầu tháng 3. Tức là mình sẽ đón cái Tết năm nay với một tâm thế lo lắng và tràn đầy hi vọng. Mình sẽ học, sẽ cố gắng hết mình vì cơ hội cuối cùng trong những năm cấp 3. Nhưng một buổi sáng Chủ nhật ngủ dậy, nhìn thấy ánh nắng tràn ngập trong nhà cùng mùi hoa ly thơm ngát, minh lại nhận ra mình còn có gia đình. Mình sẽ gói bánh chưng rồi về làm đọc, nhận lì xì rồi làm viết, dọn nhà và làm nghe, vừa đi chơi vừa học nói.
=))) mùi Tết năm nay kì quá à
Comments